Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Hữu Hoa nhất thời trấn định, chuyện này hẳn là như vậy, vì thế quyết tâm đi theo đén cùng, muốn nhìn xem bộ dạng xấu mặt của Dương Minh.
Sau khi xác định suy nghĩ xong, Chu Hữu Hoa cũng không để ý ánh mắt của người khác, tỏ vẻ bình tĩnh đi lại nói với người phục vụ: "Khoan trả trước, vị tiên sinh kia nói để hắn tự trả"
Người phục vụ mặc kệ là ai trả, chỉ cần có trả tiền là được rồi.
Thức ăn được đưa lên từng món, Dương Minh và Hoàng Nhạc Nhạc hai người ngồi ăn vui vẻ, Chu Hữu Hoa ngồi ở bên cạnh nhìn, nhưng mà trong lòng hắn đang chảy máu vô cùng, đồ ăn này, chính là tiền của hắn!
Bây giờ hắn đã xác định, Dương Minh chỉ được cái mạnh miệng, đến cuối cùng vẫn muốn hắn trả, mà cái giá này quả thật hơi lớn!
Dương Minh và Hoàng Nhạc Nhạc tất nhiên là không quan tâm đến Chu Hữu Hoa, hắn ta muốn làm gì thì làm, cũng đâu có liên quan đến hai người.
Trương Tân và Vương Mi cũng không hiểu, nhìn Chu Hữu Hoa, lại nhìn Dương Minh, không biết hai người này rốt cục đang chơi trò gì.