Khả năng duy nhất chinh là Vương Tiếu Yên cũng có suy nghĩ giốn mình, tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó quan sát động tĩnh bên kia, chờ sau khi hội nghị kết thúc liền tìm một cơ hội thích hợp.
Quả nhiên, Vương Tiếu Yên chỉ thản nhiên nhìn Dương Minh một cái, cũng không hoài nghi gì cả, Dương Minh vẫn nhìn vào tờ báo như cũ, chẳng qua đầu óc thì không đặt lên tờ báo thôi.
Vương Tiếu Yên lấy một tờ giấy ra, lau lau mặt ghế, sau đó ngồi bên cạnh Dương Minh, lấy tai nghe ra cắm vào trong điện thoại để nghe nhạc, thoạt nhìn có vẻ giống như một du khách mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi vậy.
Vương Tiếu Yên đương nhiên là không có khả năng nhìn xa giống mình, mà giữa ban ngày ban mặt càng không thể lấy kính viễn vọng ra, nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm về hướng tòa nhà.
Nhưng mà nàng có biện pháp riêng của mình, kéo kính mát trên đầu xuống, như vậy thì người khác sẽ không nhìn thấy ánh mắt của nàng, nàng có thể quan sát không hề kiêng kỵ gì nữa.