"." Ông lão đẩy cửa ra, nắm tay bàn tay nhỏ của Tô Nhã, cùng nhau đi ra ngoài.
"Hai người các ngươi! Chờ một chút!" Thằng đầu đinh thấy một ông già dẫn một đứa trẻ đi ra, vội vàng cản lại: "Đứa nhỏ này là ai?"
"Ai thế, là cháu gái yêu của ta đi học buổi túc." Trên mặt ông lão lộ ra vẻ sợ hãi.
"Cháu gái của ông? Đại ca, anh xem thử coi, con nhỏ này có phải là Tô Nhã hay không?" Thằng đầu đinh quay lại hỏi tên họ Lưu.
"Cũng cao khoảng cỡ này!" Tên họ Lưu cũng hứng thú nhìn Tô Nhã vài lần: "Con nhóc, ngẩng đầu lên!"
Tô Nhã sợ hãi lo sợ ngẩng đầu lên, kinh hoàng nhích lại gần hướng ông lão.
"Không giống lắm" Tên họ Lưu nhìn Tô Nhã, thất vọng lắc đầu, không kiên nhẫn phất tay nói: "Được rồi, đi nhanh đi!"
"Khoan đã!" Tây Hồ Lồ đột nhiên lên tiếng: "Đại ca, con nhóc này không phải hóa trang chứ?"
"Có đạo lý!" Tên họ Lưu nghe xong, nhìn Tây Hồ Lô một cái, rồi quay lại quát: "Chờ một chút! Ngẩng đầu lên!"