Ông chủ Chu lúc này mới dám lau mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không dám dùng sức, hoàn toàn không còn vẻ như vừa rồi.
"Mời vào" Dương Minh thuận miệng nói, nghĩ rằng chắc là phục vụ mang đồ đến.
Nhưng mà, lại gặp ông chủ Chu kia vào, kì quái nhìn, không biết ông ta có chuyện gì nữa.
"Dương ca, vừa rồi tôi đã chậm trễ, ngàn vạn lần ngài cũng đừng để trong lòng!" Ông chủ Chu vừa đẩy cửa vào đã cúi đầu, cẩn thận cung kính nói.
"Rốt cục là ông đang nói cái gì thế?" ông chủ Chu biến thành như vậy, thật sự là làm cho Dương Minh khó hiểu, nghe mà không hiểu gì hết.
"Dương ca, tôi biết ngài là đại nhân vật, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, vừa rồi tôi không biết sâu cạn, đã kêu ngài là Dương lão đệ, tôi thật sự xin lỗi" Ông chủ Chu vội vàng giải thích.
Dương Minh choáng váng, nhìn ông chủ Chu, có chút dở khóc dở cười: "Chỉ chuyện này thôi sao?"
Ông chủ Chu gật đầu: "Báo ca nói, ngài ấy còn phải gọi ngài là Dương ca, tôi có mắt mà như mù vậy"