Chằng qua, Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận cũng không hề so đo vấn đề này, được đại minh tinh thân thiết gọi là em gái, lại còn là Thư Nhã nữa, cho nên rất hưng phấn.
Dương Minh thì lại có chút xấu hổ, tuy rằng trước đó đã mơ hồ nói qua với Thư Nhã về hai cô gái này, nhưng thật không ngờ, khi giới thiệu lại có chút mất tự nhiên: "Vị này là Lâm Chỉ Vận, cô đã gặp qua rồi, còn đây là Trần Mộng Nghiên."
"A, thì ra là đây" Thư Nhã hoàn toàn không hề có chút biểu hiện gì gọi là mất tự nhiên cả, vì nàng đã gặp qua Lâm Chỉ Vận, nhưng chưa bao giờ gặp qua Trần Mộng Nghiên cả, nhưng dựa vào cảm giác của mình, nàng đoán được cô gái bên cạnh Lâm Chỉ Vận chính là Trần Mộng Nghiên, nên lễ phép chào hỏi một chút mà thôi.
Thư Nhã lấy trong ngăn kéo ra hai cd chuẩn bị phát hành, ký tên xong, đưa cho Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận, còn nói: "Bây giờ thời gian còn sớm, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, thế nào?"
Thật ra, Thư Nhã muốn quang minh chính đại chụp ảnh với Dương Minh, giữ lấy bên cạnh, để những lúc thương nhớ có thể lấy ra nhìn.