"Ðược rồi, cô Triệu, cô cứ ăn mấy món thanh đạm đi, để em và thầy Kim ăn đồ biển!" Dương Minh cười cười phụ họa theo.
Kim Cương nghe Dương Minh nói thể, tâm lý đã ổn định lại, vừa rồi khi gọi đồ ăn toàn những món đắt tiền, hắn sợ Dương Minh không trả nổi lại lên tiếng thì sẽ rất mất mặt.
Triệu Oánh ngồi bên cạnh, thấy bộ dáng như đúng rồi của Dương Minh, sao dám đồng ý! Chỉ khấn cầu Dương Minh ngàn vạn lần đừng quên mang tiền, nếu không chỉ còn cách để nàng làm phục vụ nơi đây để trừ nợ.
"Các vị, có gọi đồ uống gì không?" Người phục vụ chợt hỏi.