Đứng ở trên cao nhìn những người không ngừng ra vẻ ta đây, hoàn toàn là nực cười. Chẳng qua chuyện hôm nay không phải chuyện nực cười.
Bởi vì trong lúc vô ý Dương Minh vừa nghe được suy nghĩ của lão Diêu. Ha ha, năng lực của mình ở một vài thời điểm liền xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. chẳng qua cũng may xuất hiện rất kịp thời.
Suy nghĩ của lão Diêu làm cho Dương Minh cảm thấy rất mơ hồ, nhưng không quá xác định. Nhưng ít nhất Dương Minh bề ngoài không có phản ứng gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Mặc dù không biết lão Diêu làm cái gì, nhưng Dương Minh cũng không phải không có thu hoạch. Dị năng đột nhiên xuất hiện rồi mất đi, Dương Minh tìm được một vài đầu mối.
Làm cho Bạo Tam Lập mang Đỗ Độc Tử rời đi, trong phòng làm việc của Hà Chí Bác chỉ còn đám người Dương Minh, Hà Chí Bác và lão Diêu.
"chúng ta về thôi" Dương Minh hơi mệt mà nói. Gần đây rất nhiều chuyện.
"Hà thúc, chú về cùng chúng cháu chứ?" Trầm Nguyệt Phong.