Trầm Nguyệt Bình cười cười không nói gì. Bà không phải người thích tranh cãi.
Hà Lộ Lộ gọi điện.
"Alo, Diêu thúc sao, là cháu, Lộ Lộ, cháu về nước rồi" Hà Lộ Lộ cười nói: "Cháu không gọi là vì muốn làm bố cháu ngạc nhiên. bố cháu đâu?"
Điện thoại bên kia không nói gì, Hà Lộ Lộ biến sắc vội vàng nói: "Cái gì? Diêu thúc, chú nói gì?"
"." bên kia lại nói vài câu, tay Hà Lộ Lộ run lên rồi nói: "Vậy sao các người không báo cảnh sát? Ồ. cháu biết rồi"
Hà Lộ Lộ dập máy, ngồi ngây ra đó.
"Lộ Lộ, sao thế?" Trầm Nguyệt Phong đang có chút khó chịu với thái độ vừa nãy của Hà Lộ Lộ. Nhưng bây giờ thấy Hà Lộ Lộ thất thần lại khẩn trương.
"Nguyệt Phong" Hà Lộ Lộ cầm tay Trầm Nguyệt Phong, có chút hoảng hối mà nói: "Diêu thúc nói, công ty bố em bị đám người cho vay nặng lãi bao vây, bảo em đừng về, bảo em đi trốn"