Dương Minh gật đầu không phủ nhận mà nói: "Chạy chậm một chút thì trên cơ bản là xong. Xe bọn cháu trực tiếp chạy tới phía trước, nếu không phải chạy nhanh, không biết chừng đã."
"A" Trầm Nguyệt Bình giật mình, nghe Dương Minh nói nghiêm tọng như vậy, không khỏi sợ hãi. Nhìn Dương Minh và Lâm Chỉ Vận vẫn tốt, trong lòng rất sợ.
"Chuyện đã qua, chuyện này là không thể tránh khỏi, có sợ cũng vô dụng" Dương Minh cười cười, đổi đề tài: "Mấy giờ thì chú bay?"
"11 giờ đêm hôm nay" Lâm Trường Thanh nói: "Dương Minh nói đúng, chuyện quá khứ không nên nói ra"
Lần này đến Đông Hải khác lần trước, không cần phải trốn tránh. Thời gian còn sớm vì thế Dương Minh bảo Bạo Tam Lập tìm một nhà hàng có hoàn cảnh không sai ở gần sân bay, vài người giải quyết cái bụng đói đã.
Dương Minh và Lâm Chỉ Vận rất đói, hai người làm nhiều lần như vậy, bụng đã sớm trống trơn.