Chẳng qua, nhìn thấy người đứng ở cửa đón là một tiểu đệ, sắc mặt Quách Kim Bưu lập tức thay đổi, cái này không phải là Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám coi mình không ra gì sao?
Vì thế âm thầm nghiêm mặt nói với Thất Gia bên cạnh: "Thất Gia, xem ra Bạo Tam Lập không coi ngài ra gì, chỉ phái một tiểu đệ ra đón!"
Thất Gia nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại nhìn chiếc xe xa hoa của Quách Kim Bưu, yết hầu giật giật, cuối cùng không nói gì.
Mình ra đời năm đó, mang theo một đám đàn em, mỗi ngày có cơm ăn là mừng lắm rồi, làm sao mà được như bây giờ? Tụi trẻ bây giờ sống rất khá giả, đi lại có xe xịn đưa đón, tay thì ôm người đẹp, ra ra vào vào thì có một đám tiểu đệ quanh người.
Mặc dù địa vị trên đường rất cao, nhưng Thất Gia lại rất nghèo, đúng vậy, thật sự rất nghèo! Thời điểm năm 83, lúc ông ta rửa tay gác kiếm, trong tay cũng chỉ có mấy vạn đồng!