"Còn muốn gì nữa không?" Dương Minh nhìn nhìn đống phi tiêu trong tay, sau đó nói với Lâm Chỉ Vận.
"!" Ông chủ sạp phi tiêu đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên là đại gia, kêu bạn gái tùy tiện chọn đồ nữa chứ!"
"Cái máy giữ độ ẩm kia rất tốt, em muốn!" Lâm Chỉ Vận thấy Dương Minh lợi hại như vậy, vì thế chỉ vào món phần thưởng tám cái phi tiêu.
"Tốt! Chẳng qua, anh run tay, lỡ trúng hết mười cái thì sao?" Dương Minh cười nói.
"Vậy thì lấy cái trâm pha lê tiếp vậy!" Lâm Chỉ Vận cũng vui vẻ cười nói.
"Ặc. chàng trai trẻ. cậu chờ một chút." Ông chủ quán vội vàng ngăn Dương Minh đang muốn ném phi tiêu lại, nói: "Chàng trai trẻ, chúng ta thương lượng một chút được không?"