Không ai dám hoài nghi năng lực bóp nát cổ họng Vương Tích Phạm của Dương Minh cả, một tay có thể nhấc cả một người lên thì sức mạnh này có thể khinh thường được không? Huống chi Dương Minh còn đang ôm một người trong lòng ngực nữa!
Dương Minh không phải là không đánh lại bọn họ, mà là không muốn dây dựa với họ, bây giờ với Dương Minh, thời gian chính là tất cả, phải cố gắng tiết kiệm thời gian để đưa Chu Giai Giai đến bệnh viện điều trị.
Đi đến căn phòng giam giữ mình và Hạ Tuyết khi nãy, Dương Minh nhanh chóng đạp bay cánh cửa đi, sau đó hét vào trong: "Hạ Tuyết, mau ra đây!"
"A!?" Hạ Tuyết nhìn Chu Giai Giai trong lòng ngực Dương Minh, hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Dương Minh, nàng ta bị sao vậy?"
"Không thấy sao? Trúng đạn rồi, nhanh chóng giúp tôi giữ Vương Tích Phạm, rời khỏi đây lẹ!" Dương Minh không có thời gian giải thích với Hạ Tuyết, quăng Vương Tích Phạm qua cho nàng.