"Mình… có liên quan đến bạn không? Bạn có ý đồ gì đó?" Trần Mộng Nghiên nhìn Dương Minh đầy cảnh giác.
"Đâu có, nhìn tôi giống vậy lắm sao. Với lại ở địa vị người theo đuổi đầu tiên, thì có quyền lợi được biết bạn thi vào trường đại học nào" Dương Minh đem ý niệm xấu xa trong lòng nói ra.
"Vậy mà nói không có ý đồ" Trần Mộng Nghiên liếc nhìn Dương Minh, nhưng lại không có ý tức giận.
"Cái này không tính, phải gọi là động lực thúc đẩy mới đúng!" Dương Minh làm mặt dày nói: "Có mục tiêu thì mới có động lực!"