"Đồ ăn của bọn chúng mà cậu cũng dám ăn? Không sợ độc sao?" Hạ Tuyết trừng mắt nhìn Dương Minh.
"Ha ha, nếu bọn chúng muốn hại chúng ta thì cần gì phải bỏ độc vào đồ ăn?" Dương Minh cười cười: "Chị không ăn thì tôi ăn đó"
"Ai nói tôi không ăn" Hạ Tuyết thực ra cũng biết như vậy. Chẳng qua vừa nãy nàng hỏi mà người đưa cơm không trả lời nên tức giận mà thôi.
"Ăn thì mau ăn đi, thoạt nhìn cũng được, trông khá ngon" Dương Minh cười nói: "Làm ăn coi như chu đáo, biết chị thích uống rượu còn chuẩn bị cho chị nữa"
Thấy mấy món ngon trên bàn, ngón tay Hạ Tuyết không khỏi động đậy. Vừa nãy tranh cãi với Dương Minh mà không ăn gì vào bụng, bây giờ đúng là hơi đói.