"Hạ Tuyết! Chừng nào thì cô mới trưởng thành? Đại cục cô có hiểu không?" Trần Phi lắc đầu: "Hắn chỉ là một con chốt, kẻ đứng sau vẫn còn chưa nổi lên mặt nước"
"Trần đội trưởng, tôi." Hạ Tuyết bị Trần Phi tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, lập tức tỉnh táo lại không ít, quả thật, lúc đó nàng rất xúc độg! Hạ Tuyết không báo cáo với cấp trên mà đã tự tiện bắt người, cũng bởi vì sốt ruột lập công. Nàng thật sự muốn lập công, sợ trong đội xem thường nàng, vì thế nghĩ bậy làm liều, không ngờ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
"Được rồi, đừng nói gì nữa, chuyện này cô không cần phụ trách, lát nữa cô giao súng đây, tạm thời cách chức một tháng, trở về nhà từ từ suy nghĩ!" Trần Phi khoát tay nói." Trần đội trưởng, lần sau. lần sau tôi nhất định sẽ xin chỉ thị mà, anh đừng cách chức tôi." Hạ Tuyết vừa nghe bị cách chức, lập tức khẩn trưởng lên.