Vốn loại axit này phải có chứng minh hoặc giấy phép mới mua được, ví dụ như trường học hoặc phòng thí nghiệm, bình thường không bán cho người dân, nhưng cũng không chịu nổi sự quyến rũ của tiền, Vương Tích Phạm tùy ý bỏ thêm chút tiền, ông chủ liền lập tức vui vẻ hớn hở bán cho hắn một bình axit.
Vương Tích Phạm đi đến công trường quen thuộc lần tước, chổ này Vương Tích Phạm đã khắc sâu vào trong trí nhớ, nên tìm đến cũng dễ dàng hơn.
"Hữu Tài, chú canh giùm tôi, nhìn xem gần đây có ai không?" Vương Tích Phạm cầm một cái xẻng, sau đó nói.
"Tốt, không vấn đề, Vương tổng" Hoàng Hữu Tài nói.
Vương Tích Phạm gật đầu, cầm lấy cây xẻng lên, bắt đầu đào, nhưng đào nửa ngày, cũng không đào được cái gì!