"Có người đến." Trần Mộng Nghiên nhỏ giọng nói.
"Ừ." Dương Minh giương mắt ra nhìn, sau đó nói: "Là một bà già."
"Có thể là Lưu nãi nãi, chúng ta nhanh xuống lầu đi, đừng để bà bắt gặp" Trần Mộng Nghiên vội vàng nói, trong lúc bối rối cũng không rãnh tìm hiểu tại sao Dương Minh lại thấy rõ.
Lúc đi xuống lầu, quả nhiên không lâu sau thấy được có một bà già đang đi xuống.
"Lưu nãi nãi" Trần Mộng Nghiên chào hỏi.
"Mộng Nghiên à, haha, đây là bạn trai của con sao?" Lưu nãi nãi nhìn Dương Minh cười hỏi.
"Xin chào Lưu nãi nãi, con là bạn trai của Mộng Nghiên, con gọi là Dương Minh!" Dương Minh gật đầu vấn an.
"Tốt tốt! Bộ dáng tuấn tú lịch sự!" Lưu nãi nãi nói.
"Lưu nãi nãi, đã trễ thế này rồi, bà còn đi đâu?" Trần Mộng Nghiên hỏi.
"Ai, còn không phải đi rước cháu gái của bà sao, hết năm rồi mà vẫn phải học bù!" Lưu nãi nãi bất đắc dĩ nói: "Bà đi trước cho kịp giờ!"