"Bên phía cảnh sát nghĩ Tô Đại Trí bỏ trốn, nhưng không ai nghi ngờ hắn bị giết" Hoàng Hữu Tài nói.
"Ừ, gần đây cẩn thận chút. Ngành đó dừng rồi chứ?" Vương Tích Phạm hỏi.
"Đã sớm dừng rồi. Các thiết bị điện tử trong kho cũng không dám bán đi" Hoàng Hữu Tài gật đầu nói.
"Để sau" Vương Tích Phạm thở dài một tiếng: "Bây giờ đang là lúc Vương thi gặp nguy hiểm nhất. Hoàng Hữu Tài, cũng may là còn có cậu quân sư cho tôi"
"Vương tổng, ông có ơn với tôi. Năm đó tôi bị người ép không đường để đi, ông đã bỏ tiền giúp tôi. Sau đó lại đối tốt với tôi như vậy, mỗi vụ làm ăn tôi đều được chia" Hoàng Hữu Tài nói: "Ơn của ông, cả đời tôi báo không hết. Bố mẹ, em trai em gái tôi đều sống giàu sang. Hoàng Hữu Tài tôi không còn gì lo lắng nữa, cả đời này bán cho Vương tổng"