Trần A Phúc không nhịn được, nhưng lại không có biện pháp. Đánh nhau mình không thể đánh lại Dương Minh. Dọa Dương Minh, Dương Minh không sợ hãi. Cho nên Trần A Phúc đúng là bó tay chịu thua.
Cảnh sát cũng không bắt được mình, vậy mà Dương Minh nhiều lần đả kích mình, nhục, quá nhục.
Mấy hôm nay, Trần A Phúc cảm thấy mình sắp bệnh. Thời gian này, thời gian phát bệnh không ngắn. Lúc đầu là mấy năm một lần, sau đó mấy tháng một lần, bây giờ cứ tuần lần.
Trần A Phúc hơi sợ. Hắn cũng biết gần đây cảnh sát đang muốn túm hắn. Nhưng hắn không thể khống chế được sự b**n th** trong lòng.
Nhìn người bị mình dọa đến độ đái ra quần, trong lòng Trần A Phúc có cảm giác rất thỏa mãn.