Hoàng Hữu Tài tuy rằng gian xảo, nhưng hắn biết Vương Tích Phạm đối đãi với hắn rất tốt, Vương Tích Phạm đối với hắn không giống như Tô Đại Trí, mấy năm nay buôn lậu kiếm được nhiều tiền, Vương Tích Phạm cho hắn không ít, hơn nữa, Hoàng Hữu Tài ở công ty cũng là một nhân vật dưới một người trên vạn người, vì thế Hoàng Hữu Tài làm cái gì, thì cũng đều là tốt cho Vương Tích Phạm.
"Chú không được." Vương Tích Phạm lắc đầu nói: "Nếu đế ngày đó, bọn họ nhất định tìm tôi, ai lại tin rằng một thư kí như chú lại có thể làm nhiều chuyện như vậy chứ? Cho nên, Hữu Tài, chú hãy nhớ cho kỹ, nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ gánh chịu mọi tội danh, chú cứ chối hết, chắc chắn sẽ không liên quan đến chú."
"Vương tổng, sao được chứ, có chuyện gì thì hai ta cùng tiến cùng lui." Hoàng Hữu Tài vội vàng nói.