"Tôi. tôi. cậu để tôi suy nghĩ." Ngô Trì Nhân vội vã nói.
"Mày vẫn chưa nhớ ra? Vậy mày vừa gạt tao?" Dương Minh chậm rãi hừ một tiếng, quay đầu nhìn Ngô Trì Nhân.
"Không. không phải. vừa rồi tôi bị rối loạn ngôn ngữ." Ngô Trì Nhân vội vàng sửa lời.
"Vậy mày nhanh chóng nói đi, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu" Dương Minh nói.
"Tôi. tôi biết!" Ngô Trì Nhân vội vàng gật đầu không ngừng, nhíu mày bắt đầu nhớ lại.
"Mày đứng đó làm gì? Ngồi đi." Dương Minh nhìn Xà ca đang đứng ngây ngốc ở đằng kia.