"Cái gì là cái gì?" Đối phương hỏi ngược lại.
"Tôi hỏi bà nói cái gì?" Dương Minh cảm thấy cái đầu mình bắt đầu nặng dần rồi.
"Không có gì, tôi có một đứa cháu gái thôi" Đối phương nói.
"Bà có cháu gái thì đã sao, nói nhảm vừa thôi. Bà đã nói bà thả Lam Lăng ra mà, tôi muốn gặp nàng!" Dương Minh thật sự có chút bất đắc dĩ, nói chuyện với người có đầu óc không bình thường riết rồi não cũng mất bình thường luôn.
"Lam Lăng là cháu gái của tôi, tôi có thể làm gì nó?" Đối phương phán một câu rất bình thường: "Nó đang ở Miêu Cương dốc lòng tu luyện, tạm thời không gặp được đâu"