"Ừ, vậy mày cứ chờ đi, món nợ này tao từ từ tính với mày. Chẳng qua đến lúc đó mày xin tao, vậy không phải là mười triệu đâu" Dương Minh thản nhiên nói.
"Hừ" Lý Minh Nhật hừ lạnh một tiếng, cùng lắm thì mình trốn, nó làm gì được mình chứ?
Vì vậy ra vẻ lợn chết không sợ bỏng.
"Mày thì sao? Mày muốn chết hay đưa tiền?" Dương Minh hỏi Vương Long.
"Tôi. tôi bỏ tiền" Vương Long vẻ mặt nhăn nhó nói. Hắn không to gan như Lý Minh Nhật. Mặc dù nói hai triệu không phải con số nhỏ, nhưng so sánh với mạng mình thì chẳng đáng gì. Bởi vì chuyện này mà đắc tội với một tên sát tinh vậy thì phiền phức.
Tiền không có thì còn kiếm được, mạng không còn thì chẳng có mẹ gì. Hơn nữa mình vừa nãy đã bắt cóc người. Nếu Dương Minh báo cảnh sát, vậy mình phải ngồi tù mấy năm. Tốt hơn hết là cho hắn tiền, hai triệu coi như đánh rơi là được mà.
Nghĩ được như vậy, Vương Long lập tức nói: "Đảm bảo sáng mai tôi sẽ chuyển khoản"