Về phần Dương Minh coi như nhanh nhẹn. Thời gian gần đây tập luyện đâu phải vô ích, năng lực phản ứng hiển nhiên mạnh hơn Tôn Hạo Minh rất nhiều. Mặc dù cũng bay ra ngoài, nhưng đã điều chỉnh được trong tâm cơ thể khi ngã xuống đất. Vì thế hắn không bị thương.
Xe máy còn đang bốc khói xanh, trượt dài trên mặt đất một đoạn, tiếng động cơ ầm vang.
Dương Minh lắc đầu cười khổ, sao lại như vậy? Đúng là bi kịch.
Dương Minh đứng lên, đi đến bên cạnh Tôn Hạo Minh: "Không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"
Tôn Hạo Minh không trả lời, chỉ đang lẩm bẩm một câu trong miệng: "Bạn học cấp ba. tên lửa"
"Miệng quạ đen của mày, sao chuẩn thế?" Tôn Hạo Minh đau đớn xoa xao chỗ đau, dựng xe máy lên tiếp tục chạy như điên. Mặc dù xe máy bị xước sơn nhưng coi như chắc chắn, không có vấn đề gì.