"Ồ?" Trần Mộng Nghiên bị Dương Minh nhắc cũng có chút ấn tượng, hình như đúng là vậy. Tên đó là một học sinh cá biệt trong trường, năm đó cứ quấn lấy mình, lần đó va vào nàng chính là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng. Cũng may Dương Minh kịp thời chạy đến, đỡ nàng dậy. Như vậy mới khiến tên nam sinh kia không thực hiện được âm mưu.
Chẳng qua khi đó Trần Mộng Nghiên không có cảm giác gì đặc biệt cả, chỉ coi hắn là bạn học cùng lớp, không nhớ mấy. Lúc này Dương Minh nhắc đến, nàng mới nhớ.
"Lần đó là anh đỡ em dậy? Thật khéo" Trần Mộng Nghiên cười cười, nhìn Dương Minh, nói: "Thật không ngờ, hai chúng ta cuối cùng lại yêu nhau"