"Đúng, trong đội ai cũng xem thường tôi. bởi vì tôi là một đứa con gái." Hạ Tuyết uể oải bưng ly bia do ông chủ quán mới đưa đến, lải nhải: "Mỗi lần có vụ án lớn, đều không có phần của tôi. cả ngày kêu tôi đi bắt giựt đồ hay trộm cướp, xử lý mấy công việc vớ vẫn. Tôi là cảnh sát hình sự! Tại sao lại phải làm những việc này?"
"Đó là do trong đội chiếu cố cho cô." Dương Minh cười khổ: "Mọi người đã xem cô như một đứa em gái."
"Hừ, đó không phải là hoài nghi năng lực của tôi sao?" Hạ Tuyết tức giận nói: "Rõ ràng là xem thường tôi!"
"." Dương Minh bó tay rồi, Hạ Tuyết này thật đúng là. hết thuốc cứu!