"Được rồi, vậy cậu tìm một chổ, hay là để tôi bắt cậu về, chúng ta về cục từ từ thảo luận!" Hạ Tuyết hung dữ nói.
Dương Minh lên xe, vừa thử khởi động xe, thật thần kỳ, xe tự nhiên nổ máy.
"Lên xe đi?" Dương Minh nói.
"Sửa rồi sao?" Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn chiếc xe nổ máy.
"Không sửa, tự nó vậy" Dương Minh đáp.
"À" Hạ Tuyết cũng không khách khí, mở cửa leo lên xe.
Nói thật, ấn tượng của Hạ Tuyết về Dương Minh vẫn không tốt lắm, cho rằng Dương Minh bất quá chỉ là một sinh viên, loại lưu mang trong trường học. Cho dù trước đó bị người ta hãm hại, cũng nhất định là có nguyên nhân, bằng không ai dám mạo hiểm hãm hại hắn như vậy?
Nhất là khi biết hắn một chân đứng hai thuyền, cho nên đánh giá về hắn càng tụt dốc trầm trọng! Nếu không phải dính dáng đến hạnh phúc cả đời của cô bé Lâm Chỉ Vận đáng thương và con gái của đội trưởng, Hạ Tuyết cũng lười quan tâm.