"Không phải. cái này. mình" Ý của Chu Giai Giai chính là chuyện xấu hổ như vậy. Chẳng qua nghĩ đến mình và Dương Minh đều biết, vậy là đủ rồi.
"Được rồi, bạn nghỉ lát đi. Mình phải đi lấy thuốc cảm lạnh, bạn đừng để bị lạnh đó" Dương Minh thở dài một hơi, phát hiện mình có phải quá tốt với Chu Giai Giai không? Ai, bỏ đi, ai bảo mình là người tốt chứ.
Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng cốc cốc, Dương Minh ra mở, thì ra là những thứ mình gọi đã được mang tới.
"Chào quý khách, tôi ở cửa hàng quần áo khu nghỉ dưỡng, đây là q**n l*t và thuốc cảm lạnh mà anh muốn" Một nam nhân viên phục vụ mở ba lô trên lưng ra, lấy các thứ trong đó ra: "q**n l*t có hai loại, một loại chất lượng tốt, một loại bình thường, anh muốn loại nào?"