"Bạn nói cái gì?" Dương Minh sửng sốt, rất không rõ ràng. Do nơi này vốn ầm ỹ, hơn nữa trong lòng Dương Minh không vui, cho nên không nghe rõ câu nói của Chu Giai Giai.
"Không có chuyện gì." Chu Giai Giai đã không còn dũng khí như vừa rồi.
"Đúng vậy, Tô Nhã. đã lâu rồi không có tin tức của nàng."
"À. Dương Minh. có một việc mình muốn nói với bạn" Nói đến truyện trước kia, trong lòng Chu Giai Giai vẫn còn rất dày vò! Con gái dù hào phóng cỡ nào cũng có một mặt ích kỷ, nàng tuy rằng quyết định bất luận bên cạnh Dương Minh có bao nhiêu người đi nữa, cũng đều phải ở cùng Dương Minh, nhưng mà, ai lại hy vọng sẽ có nhiều?