Người từng hồn nhiên đã không hề hồn nhiên, người từng thuần khiết đã không còn thuần khiết. Trong ấn tượng của Dương Minh, có một cô nữ sinh nổi danh nhát gan, bây giờ đã trở nên phong tao vô hạn, giống như một hoa khôi đứng giữa đám đàn ông, tung mị nhãn, làm cho bọn họ thần hồn điên đảo.
Một thằng nam sinh trong trí nhớ có vẻ rất chính trực, bây giờ nhìn hắn đang đi theo nịnh hót cho những người có tiền, bởi vì chỉ có như vậy, thì sao khi tốt nghiệp, mới có thể tìm được việc làm tốt.
Một người mà Dương Minh đã từng xem thường là một kẻ ăn chơi trác táng, trong nháy mắt đã ưỡn ngực ngẩng đầu nhận sự nịnh hót của mọi người và sự khiêu khích của dâm nữ.