"Bốp!" Một bàn tay ịn lên mặt Trâu Nhược Quang: "Thằng chó, mày dám quấy rầy đàn bà của lão đại tao, tao thấy mày muốn chết rồi"
"Lão đại của mày? Người vừa rồi là lão đại của mày?" Trâu Nhược Quang sửng sốt, suy nghĩ mấu chốt của sự tình.
"Mẹ kiếp, cái gì mà người kia! Tao nói cho mày biết, nếu mày còn tiếp tục quấy rầy phụ nữ của lão đại, mày xong rồi đó!" Tất Hải uy h**p.
"Tôi. biết rồi" Hảo hán không chấp nhất chuyện vặt, Trâu Nhược Quang đương nhiên biết đạo lý này.
"Hừ, thằng chó, nếu tao thấy một lần nữa, mày tự gánh lấy hậu quả!" Tất Hải vỗ vỗ khuôn mặt của Trâu Nhược Quang, hung tợn nói, sau đó cùng Cát Hân Dao rời đi.