Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 335: Do dự, hối hận


Chương trước Chương tiếp

"Coi như vậy vậy, chị gặp cô ấy rồi à?" Dương Minh gật đầu. Hắn hiển nhiên sẽ không nói đã phái Trương Tân đi theo dõi, chuyện quá xấu xa.

"Ừ, hai hôm trước đã gặp, sau đó chị vẫn muốn tìm em nói chuyện" Triệu Oánh thản nhiên ừm một tiếng: "Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi. Giữa mùa đông không thể đứng ở đây được chứ? Lạnh lắm"

"Hắc hắc, cũng đúng, hay là chúng ta tìm quán cafe nào đó ngồi vậy" Dương Minh đề nghị.

"Được đó, chẳng qua em dẫn đường. Chị dù sao cũng là người mới, không quen nơi này" Triệu Oánh như một đứa bé kiễng kiễng chân nhìn xung quanh nói.

"Đi, em biết một quán, sinh viên hay đến đó" Dương Minh vừa cười vừa nói.

Tối mùa đông rất lạnh, thời tiết phương Bắc đã xuống dưới âm hai mươi độ, một cơn gió lạnh thổi qua làm Triệu Oánh run lên.

"Lạnh lắm à?" Dương Minh nhìn áo lông trên người Triệu Oánh, có chút kỳ quái hỏi: "Chị mặc nhiều áo lắm mà"

"Nhưng bên trong không mặc áo lông. Lúc em bảo chị ra, chị đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Áo lông đã mang xuống quán giặt khô dưới ký túc, cho nên chỉ mặc một chiếc áo lông mà thôi" Triệu Oánh cười khổ nói.

"Sao chị không nói sớm" Dương Minh thấy Triệu Oánh rét run lên, vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người Triệu Oánh. Dương Minh vốn rất cao lớn, áo khoác ngoài lại rất rộng. Nên chiếc áo này đã gần như bao hết người nàng.

"Vậy em thì sao?" Triệu Oánh thấy Dương Minh chỉ mặc chiếc áo len bên trong, có chút lo lắng hỏi.

"Em? Không sao đâu, em như một ngọn lửa giữa mùa đông" Dương Minh cười hắc hắc nói. Không ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, Dương Minh mặc dù rất cao to cũng không khỏi rùng mình một cái.

"Ba hoa, còn ngọn lửa nào nữa không, thổi tắt rồi hả?" Triệu Oánh nhìn Dương Minh như vậy, có chút buồn cười: "Hay là mau mặc lại áo đi"

"Không cân, em kháng lạnh rất tốt, không sao đâu" Dương Minh lắc đầu nói: "Đi, Trương Tân có xe, chúng ta đi xe của Trương Tân, ở ngay đằng trước, đi hai bước là tới"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...