Đương nhiên Dương Minh cảm thấy mình đã quá nhân từ, không cho Hoàng Hữu Tài một quả lựu đạn đã là quá nhẹ. Nếu không ném lựu đạn ở quán bar Bomb, đúng là một tin hay.
Dương Minh đi đến quán cafe đối diện, tìm một vị trí gần cửa sổ mà ngồi, gọi một cốc cafe và đĩa hạt dưa, lẳng lặng quan sát động tĩnh bên kia.
Hoàng Hữu Tài chờ mãi nhưng không thấy thằng Mã Tiểu Ngũ đến, thầm mắng một câu, thằng chó đó có phải lấy mình ra đùa không? Sao vẫn không đến? Mẹ kiếp, tối nay còn có tiết mục. Vừa nãy Hoàng Hữu Tài mới nhận được điện thoại, bảo tối hắn tới. Hoàng Hữu Tài nhìn đồng hồ, quyết định không đợi nữa, gọi nhân viên phục vụ thanh toán, sau đó ra khỏi quán.
Dương Minh nhìn Hoàng Hữu Tài đi về phía xe Buick, cười lạnh một tiếng.