"Tống. Tống Hàng?" Tiếu Tình cứng ngắc gọi cái tên này. Người đàn ông này nàng rất quen, chẳng qua lúc này hắn lại vô cùng xa lạ.
"Tình Tình, thật không ngờ được lại có thể gặp em ở đây" Tống Hàng vừa cười vừa nói nhưng trong lòng lại rất khó chịu: "*** vưu vật đó, ông lúc trước sao không chơi con bé đó chứ?" Nhìn thấy Dương Minh bên cạnh nàng, trong lòng càng thêm tức.
"Tống Hàng, anh gọi tôi là Tiếu Tình đi. Anh gọi Tình Tình, tôi cảm thấy không tự nhiên" Tiếu Tình hít một hơi, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh.
"Ha ha, không có gì, xin lỗi, thói quen cũ" Tống Hàng cười nói: "Tình. Tiếu Tình, chúng ta đã bảy năm không gặp rồi nhỉ?"
"Tôi không tính" Tiếu Tình lạnh nhạt nói.