Ra toilet, Dương Minh không khỏi cận thận làm việc, chạy nhanh lên lầu ba, rồi ở góc cầu thang nhìn nửa ngày, xác định không có người, mới bắt đầu mò đến phòng của Trần Mộng Nghiên, phòng của Trần Mộng Nghiên là 307, nơi này cũng giống phòng của Dương Minh, nên hắn kiếm cũng dễ!
Khi đến gần phòng 307, Dương Minh chợt nghiên có tiếng rên rĩ của con gái, Dương Minh hoảng sợ, trời đất, không thể nào, hay là Trần Mộng Nghiên tịch mịch quá, cho nên tự giải quyết vấn đề này? Dương Minh ngẩng đầu, thấy số phòng là 305, hoàn hảo, tiểu Mộng Nghiên nhà ta thuần khiết như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện dâm đãng như vậy
Đi đến trước cửa 307, Dương Minh gõ cửa phòng, sau đó liền tranh thủ núp vào chổ không người. Nếu Trần Mộng Nghiên không mở di động, hiển nhiên là không để ý đến anh rồi, nếu nàng nghe được giọng của anh, chắc chắn sẽ không mở cửa, cho nên Dương Minh mới nghĩ ra một kế sách.