Hầu Chấn Hám mặc dù là bộ đội xuất ngũ, bình thường ba bốn người cũng không thể đến gần. Nhưng bây giờ hắn đã đi cướp! Trong lòng không khỏi run từng cơn! Một người thì hắn còn có thể dùng dao uy hiếp, nhưng lại thêm một người nữa, Hầu Chấn Hám cảm thấy vô lực! Hắn sợ. sợ Dương Minh báo cảnh sát!
"Mày. mày là ai? Mày không được lại gần!" Hầu Chấn Hám nói xong, dùng dao đưa đến gần Lâm Chỉ Vận: "Nếu mày bước lại, tao sẽ giết nó."
"Tôi là sinh viên của trường này" Dương Minh mỉm cười nói: "Tôi vô tình đi qua đây, nên thấy cảnh này"
"Vô tình đi qua? Mày lừa ai chứ? Ở chổ này, mày đến làm gì. a đúng rồi, mày và con nhỏ này nhất định có quen biết! Mày thấy nó không trở về, nên mày đi tìm nó, phải không?" Hầu Chấn Hám phân tích.