"Hả?" Dương Đại Sơn mở to hai mắt nhìn, mấp máy miệng không biết nên nói cái gì. Cái này đã có người chuẩn bị từ trước rồi! Không khỏi xấu hổ nói: "Tôi chỉ sợ ăn không hết lại bỏ phí. Nếu đã như vậy, cũng không thể phụ ý tốt của người ta, chúng ta ăn đi"
Lời này làm cho Dương Lệ nghe xong trên mặt phát sốt. Rõ ràng bị thằng em đoạt nổi bật. Dương Minh trong lòng hung hăng mắng cả nhà ông bác này. Nhưng cha mẹ lại không hiểu gì, còn phụ họa thêm: "Đúng vậy, nhiều quá trời, sợ ăn không hết, lát nữa chúng ta gói mang về"
Dương Lệ như đã tìm được thêm một cái lý do nào khá, xoay người lại nói: "Dì hai, gói lại cái gì, đây là thời đại nào rồi, ăn cơm còn gói về, không sợ bị người khác chê cười sao!"