"Haha" Phương Thiên cười bí hiểm, sau đó nói: "Tiểu tư, con thật sự muốn biết chuyện năm đó cùng với thân thế của ta?"
Dương Minh gật đầu, nói: "Đúng vậy, con không hiểu, ông rốt cục là người nào?"
"Tiểu tử, ta có thể cho con biết, chẳng qua con cần phải chuẩn bị tốt, chờ cho khi con biết được chân tướng, thì nhất định phải nhận một việc, nếu không ta sẽ giết con" Phương Thiên nhìn Dương Minh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
"A!" Dương Minh khẽ cau mày, hắn đương nhiên nghe rõ ý của Phương Thiên, trong chuyện đó, nhất định vô cùng bí ẩn, không thể tùy tiện nói cho người ngoài nghe. Nhưng Phương Thiên muốn mình làm chuyện gì? Dương Minh không phải loại người dễ bị áp đặt, cho nên chuyện gì cũng phải rõ ràng, đỡ gặp phiền: "Ông muốn con làm gì?"
"Thật ra cũng không có gì, chuyện này đối với con rất có lợi" Phương Thiên nói: "Chuyện này có thể làm cho con về sau không hề e ngại đối thủ ẩn nấp"