Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1834: Tác dụng phu của tâm cổ


Chương trước Chương tiếp

Thời điểm đó, Dương Minh hoàn toàn không hiểu tấm lòng của chahắn, cha trên ban công nhìn hắn đi, như giám thị hắn, sợ hắn lại trốn học, thế nhưng hiện tại, Dương Minh đã hiểu được tình thương của cha.

Đó chính là tình yêu và sự quan tâm của cha. Cha nhìn mình từng bước trưởng thành, mà cha lại già yếu đi đu từng ngày… Cũng trải qua gần 6,7 năm, thẳng đến khi Dương Minh tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thuận lợi thi lên đại học…

Chợt quay đầu lại, nhớ tới ánh mắt tha thiết của cha, nước mắt Dương Minh trong nháy mắt tràn mi…

Nhớ lại những cảm giác ngọt bùi cay đắng! Khi hắn lần thứ hai thấy ánh mắt tha thiết của phụ thân, Dương Minh nắm chặc nắm tay, lúc này đây, nhất định phải bình an trở về, không vì cái gì khác, chỉ không để phụ kỳ vọng của cha!

Dương Minh hướng phụ thân vẫy tay:

- Ba, người trở về đi…

- Con lên xe đi, cha nhìn chút nữa…

Dương Đại Hải vẫy vẫy tay cười với nhi tử.

Một màn này, đã lập lại rất nhiều, lúc trước, Dương Minh luôn không kiên nhẫn thúc giục phụ thân mau trở về, làm bộ như không thấy, giận dỗi ly khai, nhưng giờ khắc này, Dương Minh lại cảm giác rất ấm áp, rất hạnh phúc!

Đó là sự quan tâm và bảo vệ đứa con của mình!

Dương Minh khẽ thở dài, kéo Lam Lăng lên xe, chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu

Mà trên ban công, Dương Đại Hải nở nụ cười vui vẻ! Nhìn nhi tử rốt cục trở thành người có ích cho xã hội, hắn cảm thấy rất hạnh phúc!

- Lão Dương, còn nhìn cái gì? Đại Minh không muốn ông ở trên này nhìn hắn đâu?

Dương mẫu đang dụi mắt, thấy Dương Đại Hải ở trên ban công. Vì vậy la hắn một tiếng.

- Ha ha.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...