Lâm Chỉ Vận thì không để ý nhiều, nàng đều ủng hộ với quyết định của Trần Mộng Nghiên, nàng không hề nói ra ý kiến của mình.
Tính ra, bây giờ Dương Minh cũng đã về đến nhà, anh ấy có phải đang rất vui mừng hay không? - Trần Mộng Nghiên nhìn đồng hồ một chút rồi nói:
- Các chị em, tối nay chúng ta phòng không lẻ bóng rồi, chúng ta đi vui vẻ một chút nhé?
"..." Chu Giai Giai hơi trầm mặc:
- Dương Minh không trách chúng ta cũng tốt lắm rồi, còn vui vẻ cái gì?
- Thoải mái đi, chẳng nhẽ còn phải buồn phiền? - Trần Mộng Nghiên cười cười: