- Sao? Lại nghĩ đến Lam Lăng rồi? - Trần Mộng Nghiên nhìn xoáy Dương Minh một cái rồi hỏi.
- Ah, đúng thế, lần đầu tiên anh tới nhà của cha nuôi chính là đi cùng Lam Lăng.
Dương Minh cũng không phủ nhận, dù sao thì sự việc của Lam Lăng cùng với mình thì Trần Mộng Nghiên cũng biết cả rồi.
- Lần này anh đi Vân Nam, nếu như tìm được cô ấy thì hãy mang cô ấy trở về. - Trần Mộng Nghiên thở dài nói:
- Em sẽ cố gắng sống chung với cô ấy thật tốt.
- Mộng Nghiên, em?
Dương Minh hơi kinh ngạc, không ngờ Trần Mộng Nghiên đột nhiên nói ra những lời này.
- Nhìn cái gì, chưa từng thấy à? - Trần Mộng Nghiên trợn mắt nhìn Dương Minh một cái: