Nhưng không đợi hắn nói, Dương Minh đã mở miệng trước: "Mày chờ đó cho tao. Chờ mày đi ra ngoài, nếu để tao gặp lại mày, tao đánh gãy chân mày"
Mẹ ơi. Tên cướp run lên, đây là người gì chứ, không ngờ lại uy hiếp mình. Chẳng qua tên cướp là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Tên cướp bây giờ đang có cảm giác đó.
Có thể một tay xách mình lên, mình muốn trả thù hắn thật là có chút khó khăn. Vì vậy tên cướp ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nhìn người này nữa.
Dương Minh còn định hỏi người bị hại tên là gì, nhưng cảnh sát nói người bị hại yêu cầu giữ bí mật, cho nên Dương Minh cũng không hỏi được gì. Hơn nữa bên cạnh còn có Trần Mộng Nghiên, Dương Minh không thể nào hỏi nhiều. Sau khi ký tên, liền cùng Trần Mộng Nghiên rời đi.
"Hai ta có phải là quần chúng tốt không?" Ra khỏi trụ sở cảnh sát, Dương Minh cười hỏi.