Trần A Phúc có tâm lý khác thường, do lúc nhỏ, vào đêm mưa dông, hắn mặc chiếc áo mưa trắng đi tới nhà xưởng của mẹ hắn để đưa dù. Vì còn nhỏ, hắn chạy nhanh, giống như cái bóng trắng vù vù chạy qua.
Kết quả, lão bà bà thấy Trần A Phúc, mà tưởng là thấy quỷ, vì thế la lớn: "A quỷ…" sợ đến nỗi té xuống đất…
Sau đó, Trần A Phúc nghe được, lão bà bà sợ đến thần trí không ổn định, sau đó không dậy nổi. Hắn nghe xong, không chút hối hận, ngược lại còn hưng phấn!
Vì vậy, khi lão bà bà nghe tiếng gió đều hét lên sợ hãi, làm Trần A Phúc kích thích vô cùng, vui mừng như điên.Về sau, mỗi khi trời mưa, hắn đều mặc áo mưa trắng chạy khắp nơi, làm không ít người hoảng sợ.
Dần dần, hắn không thỏa mãn với cảm giác đó nữa. Hắn muốn tiến thêm một bước, chủ động đi hù người ta! Làm ra nhiều thứ kinh dị hơn để dọa người!
Hắn thích nhìn vẻ mặt khổ sở bất lực của người khác, điều đó làm hắn thích thú. Tại sao làm có cảm giác như vậy, hắn cũng không rõ nữa.
Hắn chỉ biết, vì lúc nhỏ, bà ngoại lấy chuyện quỷ hù dọa hắn, làm hắn sợ đến run cầm cập. Sau đó bà ngoại nhe răng há miệng cười hắc hắc không ngừng.
Rốt cuộc, vào đêm gió lớn, Trần A Phúc đưa người ta ba đồng mua mặt nạ quỷ, đem dọa bà ngoại đến chết. Lúc này, hắn cười lại.
Vì tính cách đó, làm Trần A Phúc có chút bất thường, đặc biệt xúc động. Ba năm trước, hắn lên núi Tây Tinh giả quỷ làm cho cả nước hoảng sợ khi nghe quỷ làm loạn!