"?" Dương Minh và Trần Mộng Nghiên đồng thời hoảng sợ, chẳng lẽ hai mắt của Trương Tân có thể nhìn ra phía sau? Chẳng lẽ trò nắm tay bị phát hiện??
"Các người đừng có ra vẻ xa lạ với nhau như vậy được không? Không phải người ngoài mà, trời ạ!" Trương Tân cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, có cảm giác như là kỳ đà cản mũi: "Nếu cần thì các người cứ xem tôi như là không khí cũng được!"
Dương Minh và Trần Mộng Nghiên đồng thời thở phào, liếc mắt nhìn nhau, cười ăn ý. Bởi vì chỉ có trong lòng hai người rõ ràng, bọn họ đang làm cái gì thôi.
Hai người không hẹn mà cùng nhéo nhéo tay đối phương, tựa hồ như cổ vũ cho nhau, tiếp tục cái chuyện tình mờ ám này.
"Đừng nói nhãm nữa … đèn xanh rồi kia, mày không sợ bị người ta chửi hay sao?" Dương Minh chỉ vào cái đèn giao thông nói.
Quả nhiên, Dương Minh vừa dứt lời, phía sau truyền đến những tiếng kèn xe" Tin tin …"