Khi Trần Mộng Nghiên nghe được Dương Minh nói" Không phải như mày nghĩ …" Thì nàng, rốt cục đã thở phào một hơi!
"Mộng Nghiên, bạn tìm mình …?" Dương Minh cảm thấy xấu hổ, tự nhiên lại để con gái đến tìm mình.
"Dương Minh, nghe nói cậu và Trương Tân đi Vân Nam? Về khi nào vậy?" Trần Mộng Nghiên cố gắng nặn ra một khuôn mặt bình tĩnh.
"Về hơn nửa tháng rồi!" Dương Minh gãi đầu.
Trương Tân thấy Mộng Nghiên đi đến, vội vàng lấy cái ghế để cho nàng ngồi bên cạnh Dương Minh, sau đó rời bàn bỏ đi, đến chổ của Trần Mộng Nghiên ngồi.