Ngân Hồ
Chương 51-1: Chuyện xưa như gió thoảng (thượng)
Hạ Tủng nói, mẫu thân cả đời không thể có trượng phu, cũng không thể có hài tử…
Dường như thằng cha này nói đúng rồi…
Bản thân vừa ra đời thì đã gặp phải trận đại hồng thủy. Cha vốn không phải chết bởi hồng thủy nhưng lại chết vì mình và mẫu thân…
Con trai của mẫu thân thật ra cũng đã chết, chẳng qua vừa lúc mình đến kịp…
Thiết Tâm Nguyên chợt rùng mình một trận, sau đó bèn ôm chặt lấy cánh tay của mẫu thân.
Vương Nhu Hoa mẫu tử liên tâm, tự nhiên có thể cảm thấy con trai đang sợ hãi, nhưng cảm giác này khiến cho nàng hơi sung sướng. Từ nhỏ đến lớn, con trai rất ít khi xuất hiện cái cảm giác sợ hãi như thế này, cho nên nàng liền ghì chặt con vào lòng mà nói:
- Vương Ngọc mặc dù lợi hại nhưng còn chưa phải là đối thủ của mẹ.
- Tại sao?
Thiết Tâm Nguyên sửng sốt một lúc rồi hỏi.
- Oa ha ha… Tại sao hả? Mặc dù Vương Ngọc kia kiêu ngạo ngang ngược, coi trời bằng vung nhưng thật ra gan rất nhỏ. Con có biết mẹ làm thế nào để trả mối thù vụ nàng ta dám đoạt gấm Tứ Xuyên của mẹ hay không?
Thiết Tâm Nguyên phối hợp lắc đầu.
- Một con Trúc Diệp Thanh nho nhỏ mà thôi! Mẹ bắt được nó trong rừng trúc, sau đó giấu vào trong thất gấm Tứ Xuyên màu vàng nhạt…
- Di di sợ làm sao hả mẹ?
- Nó tè ra quần… Ông ngoại của con giận quá, bởi vì lúc nó tè ra quần là khi ra mắt vương phi của Bộc vương gia…
Thiết Tâm Nguyên ‘xúc động’ đến xám mặt, hắn có thể tượng tượng lại đầy đủ cảnh ấy. Khi bà ngoại nhìn Bộc vương phi, dốc toàn lực ra hiệu và khích lệ khuê nữ của mình, một thiếu nữ trên mặt đang tươi cười rạng rỡ đang cầm một xấp gấm Tứ Xuyên màu vàng nhạt, khiêm tốn thỉnh giáo Bộc vương phi phải may làm sao mới thành một bộ trang phục mà vương phi thích nhất, thì cũng là lúc một con rắn nhỏ màu xanh biếc đáng yêu đang từ từ ngóc đầu lên từ xấp gấm …
- Mẹ, thế người làm sao thoát khi ông ngoại điều tra? Chuyện này tất nhiên là không nhỏ, e rằng không ai dám bỏ qua cho hung thủ!
Vương Nhu Hoa cười khanh khách, đáp:
- Ông ngoại con biết chuyện này do tỷ muội trong nhà làm, nhưng không thể xác định là ai mà thôi, cho nên đã nghĩ ra một kế để dò la.
Thiết Tâm Nguyên cau mày, đoạn hỏi tiếp:
- Nếu như ông ngoại biết mẹ dám bắt rắn thì chả giấu diếm được nữa đâu!
Vương Nhu Hoa vươn tay véo mũi con trai rồi nói:
- Tiểu tử, ai mà biết hả? Vi nương chính là người nhát gan nhất trong các tỷ muội đấy! Khi còn bé đã bị rắn dọa một lần vỡ mật sắp chết. Sau này, cứ nhìn thấy con nào trơn trơn bóng bóng là ngất xỉu nha!
- Gạt người! Mẹ dám bắt rắn mà!
- Tất nhiên, còn là đích thân bắt đấy! Ai nói một người sợ thứ gì là phải sợ cả đời hả?
- Tính của mẹ tương đối ngoan cố, cứ sợ thứ gì thì lại càng muốn đối mặt cho bằng được. Thật ra, cảm giác sợ hãi chẳng những khiến mẹ phải khẩn trương, cũng khiến cho mẹ có chút việc để làm khi nhàm chán trong hậu viện.
- Cho nên mẹ bèn bắt nòng nọc để rèn luyện. Nó cũng là con vật trơn trơn bóng bóng nha! Sau đó là bắt ếch, xén tóc, dùng đũa bắt rết... cuối cùng là một con rắn nhỏ.
- Oa ha ha… Cả nhà không ai biết rằng, khi đến biệt viện ở ngoại thành, trò mẹ thích nhất là chơi với mấy con rắn nhỏ đấy!
- Cơ mà con trai à, con rắn lớn nhất mẹ từng thấy chính là con đại xà mà mẹ gặp lúc hai mẹ con mình trôi trong nước. Nó dài hơn năm xích, lần đó vi nương sợ thật ấy!
Thiết Tâm Nguyên nhìn vào mắt mẫu thân, vậy mà lại phát hiện chúng ánh lên vẻ bướng bỉnh, tinh nghịch và ranh mãnh của một thiếu nữ.
- Ông ngoại con khẳng định là có người hãm hại Vương Ngọc, vấn đề chắc chắn xuất phát từ đoạn gấm Tứ Xuyên màu vàng nhạt kia. Cho nên, ông bèn giấu bặt tin tức, tập họp tất cả tỷ muội trong nhà rồi cho chọn gấm thêm một lần nữa. Ông hy vọng có thể tìm được một vài manh mối từ xấp gấm Tứ Xuyên kia.
- Con trai à, con đoán thử xem mẹ đây đã làm thế nào?
Thiết Tâm Nguyên thộn ra, đáp lại:
- Người chọn màu xanh ngọc. Điều duy nhất khiến hài nhi khó hiểu là, vì sao trong rương đồ cưới của người chỉ còn nửa thất gấm Tứ Xuyên màu xanh ngọc đây?
- Là đoạt lại từ trong tay di di của con! Ai cũng biết mẹ đây đã từng tranh đoạn gấm màu vàng nhạt với di di, nếu lúc đó vi nương không thực sự tranh với nó thêm lần nữa, ông ngoại con ắt sẽ phát hiện được ít nhiều. Khác thường chính là không hợp lý, ông ngoại con rất thông minh!
Thiết Tâm Nguyên lập đưa đưa ngón cái khen ngợi mẫu thân cơ trí. Vương Nhu Hoa cũng liền hoàn lễ, còn nói nhặng lên: “Quá khen, quá khen!” các kiểu. Sau khi phát hiện ra cảnh mẹ hát con khen hay quá xấu hổ, Vương Nhu Hoa lại nắm tay con trai rồi thấp giọng:
- Con à, mẹ nói cho con nghe một bí mật nữa. Đừng bao giờ tin chuyện phụ nữ không sống nổi nếu thiếu đàn ông! Trên cõi đời này, có rất nhiều bà cô miệng cứ thơn thớt câu đó, nhưng cuối cùng lại sống rất sung sướng đấy!
- Có chịu đả kích thêm lần nữa, chuyện này với phụ nữ thì cũng chả thấm tháp gì. Sau khi khóc một trận, mọi chuyện đều thoảng qua như gió!
Thiết Tâm Nguyên đồng ý sâu sắc từ tận đáy lòng. Những lời thế này chỉ có mẫu thân nói với con trai mà thôi, còn với nữ nhân khác thì không được. Các nàng trước sau cũng nói là đàn ông thì nên nhường cho phụ nữ nhiều hơn một chút, nếu một nam nhân mà khi dễ phụ nữ thì không đáng mặt đàn ông… Các nàng đã tập thành thói quen đưa đàn ông lên một vị trí quan trọng, phải được nam nhân che chở thì mới thỏa mãn, sau đó điên cuồng vòi vĩnh các thứ tốt từ ‘vị trí quan trọng’ ấy. Cuối cùng, đàn ông há chẳng phải giống như trâu ngựa, mặc cho các nàng sai khiến hay sao?!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp