Ngân Hồ

Chương 27-1: Mầm non phá đất vươn mình (thượng)


Chương trước Chương tiếp

- Con trai ngốc, muốn kiếm tiền của thái học sinh thì dễ lắm hả? Quan gia có người chuyên chiếu cố chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của họ đó! Người ta không thiếu bất kỳ thứ gì, làm sao con kiếm chác được?

Vương Nhu Hoa không đồng ý với ý tưởng quái gở của con trai. Không giống như hôm nay, cơ hội như thế không phải ngày nào cũng có. Thái học sinh không phải ngày nào cũng được ra khỏi cửa đi dạo đâu!

Thời gian họ học hành và nghỉ ngơi cũng tương tự như quan lại trong triều, nhưng còn xa mới tự do bằng những người đó. Hằng ngày, nếu học sinh không phải khổ tâm học tập thì chính là nghiên cứu các môn màu mè khác… hòng xây dựng tốt nền tảng cho tương lai làm quan của bản thân sau này.

- Hừ, trường Thái Học đối diện Mã Hành Nhai. Cũng không biết mấy ông quan kia có tư tâm gì mà lại mở trường học đối diện với thanh lâu chứ? Như vậy ai còn tâm trí nào mà học cho nổi?

Vương Nhu Hoa trừng mắt liếc bà thím đang nói tung xác pháo. Bà ta biết mình lỡ lời, vội ôm lấy Thiết Tâm Nguyên đánh trống lảng:
- Cậu Nguyên nhà ta tương lai sẽ đỗ trạng nguyên, có phải không à?

Thiết Tâm Nguyên cười mà đáp:
- Kiếm tiền trước, dành dụm thật nhiều tiền cho mẫu thân hưởng phúc, sau đó mới đi thi trạng nguyên.

Thấy con trai vờ ngây ngô, Vương Nhu Hoa cười nghiêng ngã, đoạn xỉ vào cái miệng nhỏ của Thiết Tâm Nguyên mà nói:
- Mồm mép tép lặn tép lội, sau này không đói được!

Sau khi Thiết Tâm Nguyên thấy mẫu thân đã hoàn toàn nhẹ lòng thì giờ mới yên tâm. Thật không uổng công bản thân làm hiếu tử mà!

Cuộc sống đã trở lại với quỹ đạo ban đầu. Ngoại trừ đám mổ lợn cứ suốt ngày hỏi thăm mẫu thân khi nào gia nhập Đồ Phu Bang, căn bản đã không còn chuyện gì phiền phức nữa.

Toan Nghê Bang vẫn biệt tăm, do nghe đồn lần này quan Ngự sử tuần thành đã nổi dóa. Có một viên Ngự sử vô tình chứng kiến tràng chém giết ấy, kết quả là bị dọa đến tè ra quần, cho nên huyện lệnh Khai Phong Phủ như một con lừa phát xuân, vội vàng xua hết bộ khoái ra hỏa tốc tróc nã Đường Kim Thủy của Toan Nghê Bang.

Mỗi ngày, ngắm cảnh bộ khoái tất ta tất tưởi đi tuần cũng là một chuyện vui, chí ít trên phố thị cũng đã yên tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả Cái bang gần đây cũng co vòi rụt cổ sợ mang tiếng, tránh cho đám bộ khoái trút lửa giận hết lên đầu chúng.

Cứ xế chiều hàng ngày, Thiết Tâm Nguyên đều đến phế viên xem qua tình hình một lượt, quả nhiên đám tiểu khất cái đã gom hết về nơi đó. Một số thứ lặt vặt như chiếc giường lớn, rèm vải bố xanh và mấy tấm chăn đệm cũ mà Hạ Tủng để lại đã là phước đức trời cao ban ân cho chúng rồi.

Xảo ca nhi, đứa lớn nhất bất quá chỉ mười ba tuổi, nhỏ nhất là Thủy Châu nhi mới được bốn tuổi, còn nhỏ hơn Thiết Tâm Nguyên khá nhiều.
(Ca nhi: cách gọi trẻ con thời xưa).

Vì kiếm miếng ăn cho mấy đứa còn nhỏ tuổi, chân Xảo ca nhi bị một con ngựa đạp gây thương tích. Sau khi được Thiết Tâm Nguyên chăm sóc tử tế, vết thương đã hồi phục rất tốt, chừng mười ngày nữa là có thể xuống đất đi lại. Điều này cũng đã khiến cho những đứa trẻ khác vui vẻ hơn, tươi cười ra mặt.

- Ngày mai, Thủy Châu Nhi đi cùng ta đến cửa trường thái học kiếm tiền. Bảo ca nhi, Linh ca nhi, Thọ ca nhi đứng bên cạnh giúp ta canh chừng, nếu phát hiện của bảo vệ đi ra thì lập tức báo tin, tránh cho ta lại bị người ta lột quần treo nơi đó để thị chúng như lần trước.

Thiết Tâm Nguyên đương nhiên là người ra lệnh.

- Hiểu rồi!
Mấy đứa trẻ khác đồng thanh hô lớn.

Thiết Tâm Nguyên nhìn xuống, nói với Thủy Châu Nhi đang giật giật chéo áo của mình:
- Nhiệm vụ của ngươi chính là khóc, rặn hết sức mà khóc! Khóc càng to càng tốt!

Thủy Châu Nhi cắn móng tay, nói lí nhí:
- Ta không khóc được!

Thiết Tâm Nguyên nhe rằng cười tinh quái:
- Ngươi nhất định phải khóc! Học sinh trường thái học đã thông minh hơn trước nhiều rồi, loại cờ năm quân đã không còn gạt họ được nữa, cho nên ta đã chuẩn bị thay bằng cờ tướng tàn cuộc. Không tin đám ngốc kia có thể phá cuộc của chúng ta trong một thời gian ngắn!

Xảo ca nhi ngán ngẩm ngó tới ngó lui cái chân xanh xanh đỏ đỏ của mình mà nói:
- Ta lớn nhất, có chuyện gấp thế này mà không giúp được gì. Thật là vô dụng!

Thiết Tâm Nguyên thoáng kiểm tra lại vết thương trên chân Xảo ca nhi, phát hiện nó đã bắt đầu khép miệng kha khá rồi, lại ra hiệu cho Bảo ca nhi, Linh ca nhi mang cạp lồng ra. Cả đám bắt đầu xúm xít quanh cái bàn gãy, bắt đầu ăn cơm.

Nhờ phúc của học sinh trường Thái học, cuộc sống của mọi người rất tốt, bữa cơm hàng ngày đã có thịt có trứng. Linh ca nhi nói, cơm canh thế này Ngưu thúc thúc chưa mang đến cho mọi người được lần nào cả.

Thiết Tâm Nguyên thấy Xảo ca nhi chỉ ăn rau với cơm trắng, không nhịn nổi phải gắp miếng thịt to nhất trong bát của mình cho nó. Hắn nói:
- Mới vừa rồi nghe ngươi nói còn đáng thương lắm nhưng sao giờ lại thành chém gió rồi hả? Ngươi không ăn nhiều một chút thì làm sao chân nhanh khỏi cho được? Sau này lấy sức ở đâu ra đây?

Xảo ca nhi thấy đến cả Thủy Châu Nhi nhỏ nhất mà cũng gắp thịt trong bát cho mình thì sống mũi chợt cay cay, lập tức lùa từng miếng lớn. Nó cảm thấy chân mình dường như đã khỏi hẳn, ngày mai có thể đi lại được rồi.

Sáng sớm ở thành Biện Lương - Đông Kinh vĩnh viễn đều bắt đầu cùng với những tiếng huyên náo như vỡ đê. Chợ đêm uể oải lặng lẽ rút đi để nhường chỗ cho phiên chợ sáng. Đồ tể sửa sạch từng súc thịt heo rồi treo lên móc, những quán điểm đâm và các gánh rau bắt đầu cất tiếng rao hàng. Sạp nào cũng không quên vẩy ít nước lên những bó rau của mình, như vậy họ có thể nói với khách rằng: ‘Rau của tôi còn đọng sương đấy nhé!’


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...