Cái gọi là nơi dừng chân này thật ra chỉ là tàn tích của mấy bức tưởng đá đổ vỡ từ mấy trăm năm trước, những phiến đá xanh khổng lồ bị bão cát tàn phá, lộ ra vẻ tang thương. Sát bên cạnh tường đá có mấy loại cây thấp thấp sinh trưởng, không biết bọn chúng đã sinh tồn qua bao nhiêu trận gió lốc, chỉ biết rằng, đến nay, trong sa mạc hoang vu này, bọn chúng vẫn ngoan cường tìm kiếm một con đường sống.
Kể từ ngày Tiêu Lăng Thiên nói những lời đó, bầu không khí giữa Nam Cung Tuấn và Lăng Tự Thủy rõ ràng đã trở nên kỳ quái, hai người coi như đã định hôn ước lại rất ít nói chuyện với nhau, không còn tự nhiên thoải mái như trước, Dạ Nguyệt Sắc nhìn mà không khỏi có chút lo lắng.
Tình hình đó đã bị thay đổi bởi một cơn bão cát trong ngày thứ bảy bọn họ tiến vào sa mạc Vong Linh. Ngày đó, bọn họ gặp phải một cơn bão cát nhỏ, tuy nói là bão cát nhỏ nhưng khí thế mãnh liệt của nó vẫn uy hiếp tới sự an toàn của bọn họ.
Hình Tứ đã đãi vàng trong sa mạc này hơn hai mươi năm, cũng có những kiến thức nhất định về sự thay đổi khí hậu trong sa mạc này. Một ngày trước, khi mặt trời lặn, hắn nhìn ra từ đám mây đẹp đẽ một cách lạ thường phía chân trời điềm báo về trận bão cát này. Vì vậy, ngày hôm đó, bọn họ không tiếp tục lên đường mà dừng lại ở nơi dừng chân, chuẩn bị tất cả chờ cơn bão cát đến.