Ngâm Vịnh Phong Ca
Chương 62: Đệ lục thập nhị chương
Lâm Vãn Y mặc một bộ y phục màu xanh thiên thanh, tay cầm chiếc ô màu trắng, chậm rãi đi đến. Xuyên qua tấm rèm, hắn nhìn thấy thiếu nữ đang gảy đàn mà trong lòng đau xót, càng không dám bước về phía trước nữa.
Chỉ là kết cục đã đoán biết được từ lâu, từ một khắc hắn nhìn thấy bọn họ nhìn nhau kia. Tình ý thân mật chưa từng che dấu trong ánh mắt, bọn họ giống như sinh ra để dành cho nhau.
Thế nhưng, đóa hoa vốn sinh trưởng trong mây mù trên núi cao kia đã không cẩn thận bị hắn nhìn thấy, dễ dàng lấy đi tất cả hơi thở của hắn. Biết là với không tới, cũng với không được, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vươn tay ra, chỉ cần có thể chạm vào một lần, chỉ cần chạm vào một lần thôi, hắn có thể khắc ghi trong lòng cảm giác đụng chạm trong khoảnh khắc ấy, biến nó thành niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời này.
Dừng chân trước đình, những cơn gió xiêu vẹo thổi màn mưa không ngừng thấm ướt vạt áo xanh lam của hắn. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn gảy đàn kia nhìn thấy hắn, ngón tay vẫn không ngừng lại, những tiếng đàn như nước đổ xuống. Như hoa rơi nước chảy, như châu ngọc rơi trên khay bạc, như dây đàn liền tay, như khuấy động trời đất. Tiếng đàn khi thầm thì như dòng suối dưới mặt băng, khi lại mãnh liệt như gió táp mưa sa, ngón tay ngọc nhỏ và dài lướt trên cung đàn, đó chính là một khúc nhạc của thiên đường chốn nhân gian.
Nàng làm sao có thể không biết tâm tư của hắn, từ chính ánh mắt không cách nào che dấu kia. Chỉ là, trái tim nàng quá nhỏ, ngoại trừ một người thì không thể chứa nổi một người khác nữa. Cho dù hắn lương thiện, ôn hòa như ngọc, nhã nhặn tựa gió xuân, nàng cũng chỉ có thể dùng một khúc đàn báo đáp lại tâm ý của hắn, từ đó thiên thượng nhân gian, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Hắn không nói gì, chỉ đứng im lặng, được nàng tặng một khúc đàn, cuộc đời này còn có thể cầu gì hơn? Đợi đến khi âm thanh cuối cùng lượn lờ tan đi, hắn than nhẹ một tiếng, xoay người bước đi, kể từ đó, dấu kín dung nhan như ngọc, thân ảnh lạnh lùng kia vào tận đáy lòng, chỉ để mình thầm kín nhớ lại, không để người khác nhìn thấy.
Trong màn mưa bụi phiêu diêu, trái tim này cũng lạc vào trong gió thoảng, tan biến như khói.
Bóng dáng Lâm Vãn Y hoàn toàn biến mất, tiếng đàn lại vang lên. Trong trẻo như nước, tự tại như mây, gửi gắm mong ước ngao du đất trời, nhìn ngắm thế gian gấm vóc này. Chỉ cần trái tim tự do rong ruổi trong trời đất này là được, cần gì phải quá để ý thân xác này đang ở đâu.
Một khúc nhạc kết thúc, nàng giương mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên mặc một bộ xiêm y màu đen, không biết đã đứng ngoài đình bao lâu. Hắn không cầm ô, mái tóc đen bị mưa làm ướt dính trên hai dò má, càng làm nổi bật một đôi mắt sáng, sóng sánh như nước. Cẩm y trên người đã ướt đẫm, nước nhỏ xuống tí tách.
Nàng ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài lại bị hắn giơ tay ngăn cản. Tiêu Lăng Thiên cất bước đi vào Sắt Phong đình, rời khỏi chốn nhân gian đầy mưa gió, bước vào dòng suối thanh khiết này.
Dạ Nguyệt Sắc vội vàng lấy khăn gấm ra lau nước mưa trên mặt cho hắn. Tiêu lăng Thiên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng, giữa lông mày như có nỗi buồn sâu thẳm.
Dạ Nguyệt Sắc chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, Tiêu Lăng Thiên mà nàng thấy luôn hăng hái, coi thường nhân gian, chưa bao giờ gặp chuyện nào hoặc người nào hắn không có cách nắm giữ, bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn khẽ mỉm cười, khẽ động ngón tay là có thể nắm chắc phần thắng, hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến hắn lộ ra vẻ mặt như thế?
“Thế này là thế nào?” Nàng vừa lau mặt cho hắn vừa nói: “Xảy ra chuyện lớn sao? Vì sao không che ô lại đứng trong mưa?”
“Không có gì.” Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Không có gì.”
Hắn đang lo lắng chuyện gì đó. Dạ Nguyệt Sắc lập tức nghĩ tới vừa rồi hắn gặp mặt Mộ Dung Tư Duệ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn ngoài dự tính của hắn?
Nàng vươn tay ra vòng quanh eo hắn, nàng không thể làm gì cho những chuyện đó, nhưng nếu nàng có thể trở thành niềm an ủi của hắn, trở thành bến bờ để hắn trở về mỗi khi mệt mỏi, nàng sống như vậy coi như cũng không vô nghĩa.
“Ta làm nàng ướt rồi.” Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ôm lấy nàng, không muốn buông ra. Hương thơm thanh đạm của nàng thấm vào tim hắn, khiến cho hắn không muốn buông ra.
“Không sao, ta thích chàng ôm ta, cho dù bị ướt.” Giọng nói của nàng mang theo tiếng cười khẽ, nàng cũng không buông.
Im lặng một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Thiên đột nhiên nói: “Vừa rồi nghe khúc nhạc của nàng, đột nhiên cảm thấy nàng muốn bay đi. Trước kia nàng từng nói muốn đi thăm thú thiên hạ, hiện giờ tuy đang ở giang hồ, nhưng nàng vẫn bị giam hãm trong đôi tay của ta. Đôi lúc ta nghĩ, ta chỉ cần nàng hạnh phúc, nhưng liệu có phải trái tim ta đang trói buộc nàng, không cho nàng sống theo cách mà nàng muốn.”
Dạ Nguyệt Sắc ngẩn ra, từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn không dám tin.
“Chàng phiền não vì chuyện này?”
Nhìn hắn mím môi, vẻ mặt như đứa trẻ ngang bướng đang tức giận, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc bỗng giãn ra.
“Nếu như ta nói đúng, chàng có để ta đi không?”
“Dù khiến nàng bị ướt, nhưng ta vẫn muốn ôm nàng. Dù trói buộc nàng, ta cũng quyết không buông.” Ánh mắt của Tiêu Lăng Thiên thật sâu, sự kiên quyết trong đáy mắt không cho phép người khác nghi ngờ: “Nếu nàng đau khổ, ta sẽ dùng nỗi đau khổ của mình để đền bù cho nàng, nhưng để nàng đi, ta không có cách nào làm được.”
“Ta tưởng chàng sẽ nói: chỉ cần nàng hạnh phúc, ta sẽ để nàng đi. Yêu một người không phải chỉ cần người đó hạnh phúc là được sao?” Nàng hơi oán giận, bĩu môi làm nũng với hắn.
“Đó là tiêu chuẩn của người tốt, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy ta đã phải biết ta còn kém tiêu chuẩn này rất xa.” Hắn có chút khinh thường, nếu hắn có thể làm được chuyện như vậy thì hắn tuyệt đối không phải Tiêu Lăng Thiên ngày hôm nay.
“Ta từng rút được một quẻ thẻ.” Nàng cười, giơ tay lên vén mái tóc ẩm ướt của hắn ra sau tai, nhớ lại câu thơ trên quẻ thẻ xin được trong lễ tế Phong Thần năm đó: ““Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa*, thiên hạ không chỗ nào không là nhà”. Khi đó ta một lòng muốn thoát khỏi hoàng cung, cho rằng quẻ thẻ đó nói ta phải chạy ra ngoài, lấy bốn biển là nhà, nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ là nói nhà của ta hiện giờ đang ở dưới tầm tay của chàng không chừng.”
* Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa: khói trùm nước lạnh, trăng lồng cát. Ý là sự vật này bao trùm lấy sự vật kia.
“Giống như cái tên nàng đã đặt cho ta, Trục Nguyệt, Trục Nguyệt, vừa có thể là xua đuổi, vừa có thể là theo đuổi?” Sắc mặt hắn hơn xuôi xuống, lông mày giãn ra.
“Không sai.” Nàng nắm lấy tay hắn. “Ta rất hạnh phúc, thật sự như vậy. Ta không phải là người có chí lớn trong lòng, không thể vì tự do mà vứt bỏ tất cả. Đối với ta mà nói, có thể sống cùng người ta thương một cuộc đời yên bình hạnh phúc hơn nhiều so với chuyện phiêu bạt tứ hải. Mặc dù ta sợ cuộc sống quá nhiều quy củ trong hoàng cung, nhưng ta tin chàng sẽ không thật sự dùng những quy củ kia để trói buộc ta, khiến ta không vui, đúng không?”
“Nàng thật là, nha đầu láu cá này, đây mới là mục đích phải không?” Tiêu Lăng Thiên ra vẻ trầm mặt xuống, ý cười trong ánh mắt lại không che dấu được.
May mắn, nàng nói hạnh phúc, may mắn, nàng không muốn rời đi, may mắn!
Nàng cười, kéo tay hắn chạy vào trong mưa, Tiêu Lăng Thiên hơi dùng sức muốn kéo nàng lại.
“Muốn làm gì, sẽ cảm lạnh.”
Nàng không nghe theo, vẫn kéo hắn: “Dù sao cũng bị chàng làm ướt rồi, ướt thêm chút nữa cũng không sao.”
Lực trên tay thả lòng, cuối cùng hắn cũng bị nàng kéo vào trong mưa. Bỏ đi, bỏ đi, theo lời nàng nói vậy, ướt thêm một chút cũng không sao.
Nguyệt Minh nhìn hai người cười đùa trong mưa, hoảng đến mức vội vàng bung ô tiến lên, lại bị Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng đẩy ra.
“Được rồi, Nguyệt Minh, mưa này không lạnh, chi bằng ngươi cũng tới đây chơi đùa một chút đi.” Nàng quay đầu nhìn thấy Thương Hải đi tới trong mưa, liền kêu lên: “Thương Hải, mau tới đây, lấy ô của Nguyệt Minh ra cho ta.”
Thương Hải bước lại đây nhưng không cười đùa cùng bọn họ.
“Khởi bẩm công tử, Bạch Phi Loan tự xưng là Thương Hải Di Châu, dẫn theo một đám người tự xưng là người của Phụ Nhiên đường đã tới phòng khách của Tụ Nghĩa sơn trang.
Tiêu Lăng Thiên nhướng mày, hiếm khi nào Dạ Nguyệt Sắc thoải mái như thế, hắn không muốn nàng mất hứng vì những chuyện này.
“Không liên quan tới chúng ta, không cần để ý.”
“Nhưng thưa công tử, Bạch Phi Loan nói với công tử nhà họ Bạch và Mạc đại tiên sinh, chỉ đích danh người, nói muốn bái kiến công tử. Công tử, người xem thế nào?”
“Lá gan rất lớn.” Tiêu Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt chợt hiện ra: “Trong phòng vừa bắt giữ một Mộ Dung Tư Duệ, giờ một Thương Hải Di Châu lại tới cửa. Cũng tốt, giải quyết xong trong hôm nay, cũng đỡ một chuyện phải quan tâm sau khi hồi cung. Thương Hải.”
Thương Hải đáp một tiếng bước lên, Tiêu Lăng Thiên căn dặn:
“Ta cùng tiểu thư về phòng thay y phục, nếu cô ta muốn bái kiến thì bảo cô ta chờ đi.”
“Vâng.” Thương Hải đáp, xoay người ra khỏi Tùng Lam viện.
Trong mưa phùn, Tiêu Lăng Thiên dùng một tay ôm ngang hông Dạ Nguyệt Sắc, sải bước vào trong nhà. Nguyệt Minh vội vàng đi theo phía sau bọn họ, Dạ Nguyệt Sắc biết điều vùi đầu trong lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, mặc hắn ôm vào nhà, đi qua phòng khách, vào thẳng phòng ngủ.
Cho Nguyệt Minh lui, Tiêu Lăng Thiên cởi áo ngoài, áo trong cho Dạ Nguyệt Sắc. Vốn chỉ là thay quần áo đơn thuần, cởi hết lớp này đến lớp khác lại thay đổi hương vị. Tiêu Lăng Thiên lưu luyến da thịt ấm áp nhẵn mịn của nàng, không nhịn được mà gặm cắn. Thân thể thấm nước mưa vốn lạnh như băng lại giống như bắt lửa, càng ngày càng nóng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ép nàng xuống giường, hung hăng muốn nàng.
Phong nguyệt khôn cùng, triền miên vô biên. Cho tới khi Tiêu Lăng Thiên lại áo quần chỉnh tề xuất hiện trước mặt Bạch Phi Loan đã là chuyện của hai canh giờ sau.
“Tiêu công tử!” Bạch Phi Loan vững vàng nhún gối. Tĩnh lặng như hoa lan, không chút tức giận khi đã đợi hai canh giờ.
Không phải nàng không giận, nam nhân này đã khiến nàng ngồi không đợi hai canh giờ. Nhưng nàng thông minh lựa chọn không bộc phát, dù sao sau này rất nhiều chuyện nàng còn phải dựa vào hắn.
“Để Bạch cô nương đợi lâu.” Sau khi đã ăn no Dạ Nguyệt Sắc, tâm trạng Tiêu Lăng Thiên không tệ, lúc này, hắn đang dựa lưng vào ghế, vô cùng mê người.
“Tiêu công tử.” Bạch Phi Loan ngẩng đầu lên, một đôi mắt long lanh như nước yên lặng nhìn hắn đầy ẩn tình.
Thật là một vẻ điềm đạm đáng yêu.