Ngâm Vịnh Phong Ca
Chương 53: Đệ ngũ thập tam chương
Dạ Nguyệt Sắc ở rất gần những người đó, không cẩn thận có thể bị thương, Thương Hải nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc kéo qua, cùng với Nguyệt Minh một trước một sau che cho Dạ Nguyệt Sắc đang đứng ở giữa, lui ra cửa.
“Là ám vệ!” Thương Hải thấp giọng nói. Cổ tay vừa lật liền hiện ra song kiếm.
Thích khách vừa mới hiện thân, Lâm Vãn Y đã muốn phi thân bay đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhưng động tác của người áo xanh nhanh hơn hắn. Trang phục của cả hai bên đều cùng một màu và đều che mặt, nhưng rõ ràng người áo xanh võ công cao hơn người áo đen không chỉ một bậc, một thanh đoản kiếm trong tay, từng chiêu thức đều hướng về chỗ hiểm của đối phương, chỉ tung ra mấy chiêu đã đánh bại ba người. Lâm Vãn Y để ý, những người áo xanh kia giơ tay nhấc chân đều rất lưu loát, từng người đều là cao thủ nhất đẳng.
Bên này Tễ Vũ xoay người một cái, đoản kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo chặt đứt động mạch cổ của đối thủ, máu phun mạnh ra không trung bắn tóe ra xung quanh như một màn mưa máu, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng xoay người lui ra, tay trái hung hăng chém lên cổ họng của kẻ thù đứng phía sau. Một tiếng kêu rất nhỏ truyền tới tai hắn, rất tốt, hắn xác định đã cắt đứt khí quản người này. Đối thủ ngã xuống, Tễ Vũ nhìn lướt xung quanh, Dạ Nguyệt Sắc đã được bảo vệ, người của mình cũng đã giải quyết đối thủ gọn gàng, vừa định đi tới chỗ Dạ Nguyệt Sắc, sau tai lại nghe được âm thanh từ trong gió, vừa đảo mắt lại không ngờ nhìn thấy mười mấy người áo đen che mặt giẫm lên mạn thuyền tiến tới.
Thanh kiếm nhiễm đầy máu trong tay run lên, Tễ Vũ xoay người xông tới, bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc có người bảo vệ, hắn cũng không lo lắng. Võ công của đối thủ trên giang hồ cũng coi như cao thủ, hơn nữa số lượng đông đảo lại hung hãn không sợ chết, hẳn là tử sĩ ai đó đã đào tạo, ám vệ bên mình chỉ có năm người, không biết có thể chống đỡ nổi không.
Quả nhiên, võ công của ám vệ mặc dù cao, nhưng cũng không có cách ngăn cản mười mấy người cùng một lúc, đã có mấy người tấn công sang hướng bên này, hơn nữa mục tiêu cực kỳ chuẩn xác, trường kiếm nhắm thẳng vào Dạ Nguyệt Sắc. Lâm Vãn Y vừa rút kiếm định xông lên, không phòng bị bên cạnh, hắn bị Bạch Phi Loan kéo lại chéo áo.
“Công tử!” Vẻ mặt Bạch Phi Loan kinh hoảng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lúc này Lâm Vãn Y mới nhớ tới nàng không biết võ công.
Trì hoãn một chút đã không kịp bảo vệ cho Dạ Nguyệt Sắc, Lâm Vãn Y vừa định hất tay Bạch Phi Loan, khóe mắt đã thấy hai thân ảnh một xanh một vàng bay vọt tới trước. Khẽ kêu lên một tiếng, đúng là Tiêu Ti Vân cùng Lăng Tự Thủy chắn trước người Dạ Nguyệt Sắc.
Trong tay hai nữ tử đều là trường kiếm, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, võ công chẳng những cao thâm tuyệt diệu mà còn như cùng một chí hướng. Hai người vốn không chút quan hệ lại hành động vô cùng ăn ý, trường kiếm phòng thủ tiến công đều phối hợp chặt chẽ, mấy chiêu xuất ra còn chưa nhìn rõ đã cắt cổ ba người.
Lâm Vãn Y lập tức cảm thấy có điều không đúng, nhưng hắn không có thời gian suy tư, bởi vì lúc này, các cánh cửa lại bị phá vỡ, lại có một nhóm sát thủ áo đen xông vào. Lâm Vãn Y một tay đẩy Bạch Phi Loan xuống dưới bàn, phi thân nghênh đón.
Trường kiếm nhanh chóng cắt qua không khí, mang theo tiếng gió rít, sau đó đâm trúng vào yết hầu kẻ địch, gọn gàng linh hoạt, không chút do dự. Nhanh chóng rút thanh trường kiếm ra chém qua bên phải, một cánh tay bay lên không trung cùng với một tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Qua đám mưa máu hắn nhìn thấy có người xông về phía Dạ Nguyệt Sắc, Nam Cung Tuấn cũng cầm quạt ngọc đấu với đám người áo đen, nhưng vẫn có năm sáu người tiếp cận Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc được Thương Hải, Nguyệt Minh che ở trong góc, nhìn thấy hai người họ song song cầm đoản kiếm trong tay đánh giáp lá cà với người áo đen đang xông đến, âm thanh mũi kiếm đâm vào thân thể vang lên, máu phun ra ngoài, người áo đen kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, ngay sau đó lại có người áo đen khác xông lên.
Không phải nàng không sợ, đối mặt với cảnh tượng đao kiếm máu tươi khắp nơi, nàng dĩ nhiên sẽ sợ. Chẳng qua là kiếp trước ở trong bệnh viện thấy nhiều máu tanh cùng sinh tử, thậm chí chính mình cũng đã trải qua cái chết, cho nên biết mình không thể làm gì, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Không thể run sợ cũng không thể hét chói tai, nàng bắt buộc mình cố gắng giữ tỉnh táo, nàng chỉ có thể giữ tỉnh táo, ít nhất nàng còn có thể giữ tôn nghiêm của đế vương.
Tễ Vũ vừa giải quyết xong một toán thích khách, một nhóm khác lại vượt sông mà tới, Tễ Vũ thầm nghĩ không tốt, xem ra kẻ địch quyết tâm muốn đưa Dạ Nguyệt Sắc vào chỗ chết, phái tới nhiều người như vậy, sợ rằng mình ứng phó không được. Quay đầu thấy Thương Hải, Nguyệt Minh cũng đang đánh nhau, hắn cắn răng lấy từ trong lồng ngực ra một viên đạn khói, trong khi chiến đấu khẽ tháo ngòi nổ rồi vứt ra khỏi rào chắn.
Vì hắn dùng đến nội lực, đạn pháo được vứt lên rất cao, thẳng vào không trung của bầu trời đêm phịch một tiếng nổ tung, đóa hoa lục giác màu trắng bạc lập tức lấp lánh trên bầu trời. Nhưng không chỉ thế, ánh lửa nhỏ còn hai lần bộc phát, sau hai lần nổ, đóa hoa lục giác lớn ra gấp ba lần trong không trung, những lần nổ kế tiếp khói lửa chói mắt đã bao phủ bầu trời đêm của thành Lam.
Trên mặt đất đầu tiên là tiếng kinh hô của đám người sau đó lại hưng phấn kêu lên. Bọn họ chỉ thấy trên không đạn khói hình hoa tỏa sắc bay bốn phía, có rất ít người chú ý tới nơi trung tâm lửa khói đang tiến hành một cuộc vật lộn liều chết.
Nhưng dù sao vẫn có người thấy được lửa khói kia có ý nghĩa như thế nào, người có tâm sẽ biết. Cho nên, sau này, ở thành Lam, có rất nhiều phiên bản của câu chuyện lễ tế Phong Thần lần này lưu truyền cho tới nay.
Cho đến rất nhiều năm sau, Trần Tam bán vằn thắn ở đầu phố nhân lúc nhàn hạ còn kể lại cho khách qua đường nghe chuyện:
“Thật sự, chính lão tử tận mắt nhìn thấy, lúc đấy Trương sư gia còn đang ăn vằn thắn ở gian hàng của ta, vừa nhìn thấy pháo hoa trên trời liền nhảy lên nóc nhà, nhảy nhảy mấy cái tới căn phòng bắn pháo hoa kia, chốc lát đã không thấy tăm hơi. Ai nha, lão tử ta nhìn đến chảy cả nước miếng. Ngươi nói xem, Trương sư gia hắn là một thư sinh văn nhược, làm sao lại thoáng cái đã nhảy đến trên nóc nhà rồi?”
Những khách qua đường phần lớn là không tin, cười trêu chọc hắn: “Chờ hắn trở lại ngươi hỏi lại hắn xem sao.”
Lúc này Trần Tam sẽ lắc đầu, dùng một giọng nói có chút tiếc nuối nói:
“Ai! Rốt cuộc cũng không có trở lại, từ ngày đó về sau cũng không còn thấy Trương sư gia kia nữa. Huyện thái gia đã phái người trong nha huyện tìm rất nhiều lần, ngay cả hình ảnh cũng không có, ngươi nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Không chỉ có lời kể của Trần Tam ở nơi này, còn có rất nhiều nơi cũng có thể nghe được lời đồn tương tự, chỉ khác nhau là những người đó thân phận khác nhau, tuy nhiên cũng là ở cùng một ngày, sau khi thấy pháo hoa tuyệt mỹ kia là bay vút đi, từ đó không còn ai gặp lại bọn họ nữa.
Kỳ thật trong đêm tế Phong Thần kia, khi hoa lục giác nổ tung trên không có nghĩa là tất cả các đệ tử của Thiên Tinh Cung đang ẩn mình ở thành Lam đều hiểu mình sắp bỏ thân phận dùng để che dấu nhiều năm qua, vứt bỏ cả tính mạng đi bảo về người dùng đạn hoa khói cầu cứu. Bởi vì người đứng đầu Thiên Tinh Cung đã sớm ra lệnh: không tiếc bất cứ giá nào, bất kể hậu quả như thế nào, cho dù thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ vị tiểu thư kia an toàn!
Cho nên ngày đó, có du nữ ca hát trên thuyền, có hai vị thư sinh cùng song ngâm đối thơ, có chủ tiền trang, có tiêu sư tiêu cục, đủ kiểu người từ bốn phương tám hướng liều lĩnh chạy tới Lăng Ba hiên. Tướng quân cấp cao nhất ở thành Lam cũng khẩn cấp điểm binh, điều động hai trăm binh lính tinh nhuệ, võ trang đầy đủ hướng về phía Lăng Ba hiên, giục ngựa chạy như điên.
Khi đó, trong Vấn Cúc nhã các, trận chiến đang diễn ra kịch liệt, mặc dù che chở Dạ Nguyệt Sắc là nhóm người võ công cao cường, nhưng số lượng người áo đen đông đảo, hai bên giao chiến khó khăn lắm mới giữ được thế cân bằng. Tiêu Ti Vân cùng Lăng Tự Thủy vừa đánh vừa lui đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cùng Thương Hải, Nguyệt Minh bảo vệ chu toàn cho Dạ Nguyệt Sắc. Lúc này, Thương Hải, Nguyệt Minh đều đã bị thương, mặc dù không nặng, nhưng khiến cho động tác bị ảnh hưởng một chút, đột nhiên một người áo đen ném ra một thanh chủy thủ, Thương Hải Nguyệt Minh bị người khác cuốn lấy nên không thể ngăn chặn. Chủy thủ bay thẳng về phía Dạ Nguyệt Sắc, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Ti Vân phi thân tới, dùng tay che trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Chủy thủ sắc bén lập tức gần như xuyên thủng bàn tay phải hoàn mỹ của Tiêu Ti Vân, nhưng ngay cả chân mày Tiêu Ti Vân cũng không nhăn lại, mắt không hạ xuống, chỉ quát một tiếng:
“Rút lại! Bảo vệ tiểu thư!”
Nhóm ám vệ đứng tập trung về phía Dạ Nguyệt Sắc, lúc này, du nữ vốn ca hát trên thuyền hoa lúc trước đạp thuyền bay vút lên lầu. Nàng đi lên nhìn quét qua hiểu tình huống, không nói hai lời từ trong đàn tỳ bà rút ra một thanh trường kiếm xông về phía người áo đen chém giết. Ngay sau đó có những người mặc đủ loại trang phuc, từ thư sinh đến thương nhân, cũng liên tục xông đến, triển khai những đợt công kích bén nhọn với đám người áo đen. Những người mới gia nhập đều võ công cao cường, dường như cũng ngang tầm với Nam Cung Tuấn, áp lực của đám người Lâm Vãn Y đã giảm xuống, thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Dạ Nguyệt Sắc.
Quân coi giữ thành Lam cũng chạy tới, trận chiến đã chuẩn bị kết thúc. Hai trăm binh sĩ võ trang đầy đủ cầm trong tay cung nỏ bao vây xung quanh Lăng Ba hiên, chỉ cần có người áo đen nhảy ra là bắn chết. Trong lầu, người áo đen cũng không còn mấy, mọi người bắt đầu nhẹ tay, không còn muốn đuổi cùng giết tuyệt, có ý muốn lưu lại người sống.
Đám người áo đen còn sống đã biết ám sát vô vọng, Dạ Nguyệt Sắc lúc này được tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Nhảy ra khỏi lầu cũng bị quan binh bắn chết, ở lại trong lầu cũng sẽ bị bắt sống, bọn họ là tử sĩ, tử sĩ chính là những người không bao giờ đầu hàng. Gần như đồng thời, bọn họ xoay ngược kiếm đâm vào mình, có người đã tự sát, còn lại đã bị ám vệ nhanh tay lẹ mắt điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy.
Đầu giờ hợi, nhóm thích khách ám sát nhằm vào Dạ Nguyệt Sắc đã thất bại hoàn toàn, nhìn thi thể đầy đất, nhìn trang phục của những người phía mình cầm vũ khí trong tay, nhìn Tiêu Ti Vân yên lặng băng bó vết thương không nói lời nào, nhìn Lăng Tự Thủy nâng kiếm canh giữ bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhìn quan quân bao vây ngoài lầu, nhìn mọi người tầng tầng lớp lớp bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, Lâm Vãn Y đột nhiên cảm thấy gió đêm rất lạnh. Những người này là ở đâu đi ra? Cô gái mình vẫn để ý trong lòng kia đến tột cùng là người như thế nào? Hắn rốt cuộc đã lâm vào tình trạng gì?